Những chân trời có người bay 4
Giám tuyển: Phụ Lục (Vũ Đức Toàn, Nguyễn Huy An, Ngô Thành Bắc)Hỗ trợ điều phối: Châu Hoàng
Nghệ sĩ tham gia:
Nguyễn Kim Tố Lan, Như Văn, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Phương Linh, Ngô Thành Bắc, Trịnh Minh Tiến, Ngọc Nâu, Nguyễn Văn Thuỷ, Trương Quế Chi, Nguyễn Mỹ Anh, La Mai, Phan Thảo Nguyên, Nguyễn Hữu Hải Duy, Nguyễn Văn Song, Nguyễn Thế Sơn, Nguyễn Quốc Thành, Nguyễn Hoàng Giang, Lê Thuận Uyên, Nguyễn Trần Nam, Nguyễn Văn Phúc, Lê Đình Chung, Nguyễn Đức Đạt, Trần Lương, Trần Đức Quỷ, Nguyễn Trinh Thi cùng với Jamie Maxtone-Graham, Kiểu Mai Ly và Kiều Anh (Phước Nhơn village, Ninh Thuận), Tuấn Mami, Phùng Tiến Sơn
2020-2021
Mini KingKho, Hà Nội, Việt Nam
Đường bay đã chết người bay muôn năm!
Ngang qua mấy lần chân trời, đã đến mùa thứ tư và tất yếu là còn kế tiếp những chân trời. Bằng một pha trộn kinh nghiệm thì chân trời dường như là cái suýt chạm đến rất nhiều lần trong tâm tưởng. Sự hữu hạn và hữu tử của chúng ta thường thấy được đường chân trời ở tận cùng tầm mắt. Ý niệm về một Người Bay cũng dần trở nên xác định. Có điều ở một giao diện này, chúng ta sẽ gặp họ, chúng ta sẽ gặp lẫn nhau, bay vo ve trong quy ước về mét khối đơn vị thể tích hay mét dài đơn vị kích thước rồi nghỉ giải lao trật tự trong kỷ luật vuông thành sắc cạnh. Băng qua sự tiện nghi để bước ngay sang một an toàn khu (ATK) rất nhiều sự bất tiện, bất cập, bất trắc... Quang cảnh đường bay này, chân trời này có quái lạ không? Có. Nhưng cảm giác từ đó mang lại có quen không? Rất quen. Đó là một vài suy nghĩ và cảm giác của chúng tôi khi thử phác họa đường bay lần này.
Đối với người bay, trước tiên đây là một bài toán phải hoá giải về không gian vật lý, không gian đặt để tác phẩm kèm theo đó là sự ngặt nghèo về điều kiện hỗ trợ lắp đặt và trình hiện tác phẩm. Đối mặt với vô số chống chỉ định trên có khả năng dẫn đến những ưu thế, những kỹ năng sở trường vốn có của những người bay giờ đây không còn hiệu lực và đòi hỏi phải bộc lộ sáng tạo những công cụ sinh tồn mới.
Mặt khác, họ phải tạm chấp nhận tình trạng tác phẩm được trưng bày cũng không còn hiệu lực, khái niệm đó trong quang cảnh này là xa xỉ. Chúng giống như hoặc chúng được tạm hiểu như những vật thể, vật chứng được tạm giữ lưu kho. Nó khiến chúng ta liên tưởng về cơ hội được phát sáng trở lại với bên ngoài là còn không biết đến khi nào?
Biến động ở nơi người xem khi họ cũng phải chịu chung số phận về không gian như vậy. “Quang cảnh thường lắm tác phẩm” cũng là việc xa xỉ cho bối cảnh này. Họ có cảm thấy bị trao quyền thẩm định nhiều hơn thường lệ? Họ có cảm thấy bị động và không có được sự thư thái tiện nghi khi phải đi từng tốp nhỏ theo chỉ dẫn với tâm trạng đan xen về một cái gì đó không chắc chắn đang xảy ra giữa ban ngày?
Chúng tôi đã thực hiện những bước đầu tiên của dự án với rất nhiều hình ảnh gợi cảm hứng, câu chữ gợi cảm hứng, và cả những con người gợi cảm hứng. Hẳn là chúng tôi ngưỡng mộ Trần Dần rất nhiều, xin được nói leo theo một câu của cụ:
Vùng mù... vùng tổ của vùng bay
KHÔNG GIAN TRIỂN LÃM (xem không giao ảo 360 độ tại đây)
VĂN PHÒNG
Mở cửa kho ra ta thấy trang giấy với dòng mực tím “Đốt cuốn sách chỉ giữ lại trang này”.
Mở cửa kho ra ta thấy một hòm rối nước lưu động với bộ rối 6 con.
Mở cửa kho ra ta thấy chiếc tivi 40 inch làm bằng giấy bìa thủ công.
Mở cửa kho ra ta thấy một vỏ tượng quan hầu.
Mở cửa kho ra ta thấy bộ giáp bảo hộ cho một cú ngã.
Mở cửa ra ta thấy một kho đầy dép được vớt lên sau những trận lũ.
Mở cửa kho ra ta thấy tượng chân dung vua Minh Mạng tạc bằng than đá.
Mở cửa kho ra nặng một mùi cao su bao trùm những lớp rèm đen đặc.
Mở cửa kho ra ta thấy: cất đi hai chữ Liền thì còn lại Núi Núi, Sông Sông (tác phẩm nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Zuân).
Mở cửa kho ra ta thấy một ngọn đuốc sáng bằng đèn LED.
Mở cửa kho ra ta thấy một nắp capo in bóng nhà thờ.
Mở cửa kho ra ta thấy sáng lên một lời “Hẹn Nhau Khiếp Sau”.
Mở cửa kho ra ta thấy cuốn sổ ghi cảm tưởng của bảo tàng Văn Cao.
Mở cửa kho ra ta thấy một va li đựng những bom hạt giống cây thuốc của người Chăm.
Mở cửa kho ra ta thấy một Lê Vũ trong một bức ảnh chú rể.
Opening the storage, we see oil paintings of deserted seascapes and a hand cast in plaster.
Mở cửa ra ta thấy một khối vuông bê tông gần như lấp kín kho.
Mở cửa kho ra lố nhố những ruột tượng màu đen không rõ hình hài.
Mở cửa kho ra ta thấy bình chứa 42,35 lít nước sông Hồng.
Mở cửa kho ra ta thấy một lớp lá tre dần hoai mục trong hộp kính.
Mở cửa kho ra là một nhịp sáng nhức mắt.
Mở cửa ra phất phơ một túi plastic trong suốt trước mặt để nhìn vào cái kho trống không.
Mở cửa kho lạnh ta thấy một con chó bưởi “băng hà”.
Mở cửa kho ra ta thấy những khẩu hiệu trên những chiếc khẩu trang được đắp thành form một bộ quần áo.
Mở cửa kho ra ta thấy một hòn non bộ di chuyển vô hướng.
Mở cửa kho ra ta thấy những vỏ chai bia bên một ván cờ tàn cùng một giọng bình luận cờ tướng phát ra từ chiếc radio.
Mở cửa kho ra ta thấy bản kẽm của 1 tập truyện tranh “Đi Lăng”.
Mở cửa kho ra ta thấy một tấm áo của người hành hương.
Last updated: 06/09/2025 — subject to continuous revision